Old school Swatch Watches
 - Fly -
A3PHUDUC.TK

2011-2014
Thông Báo!
Phòng chát đã hoạt động trở lại!! Vào ngay!
Tác Giả : Phạm Thị Bích Đào
- Này, này ....
Nguyên đập đập nhẹ tay tôi. Hắn tiếp luôn :
- Có để ý Thịnh dạo này khác lắm k?
Tôi đang làm toán, mà thấy 1 thằng cứ vòng vo và lảm nhảm mãi bên tai, tôi gắt ầm :
- Sao là sao??? Nói lẹ đi cho
người ta còn học chứ !!! Bày đặt hỏi truyện hoài ak?!! Nguyên tái mét, xanh mặt nhìn tôi đổi giọng:
- Bà ghê quá ha. Đã vậy, cóc thèm nói với bà nữa đừng hối hận đó nha. Tôi hổng có gạt đâu na.
Tôi quay lại nhìn Thịnh, hắn ta đang ôm khư khư cái điện
thoại di động trên tay, mải
miết nhắn tin. Tôi lại vùi đầu
vào làm tiếp, mặc kệ cái loa
thùng ồ ồ bên tai. Nguyên huyên thuyên từ ca nhạc đến
bống đá rồi thời trang , khoa học... v v và v v. Hình như đó là 1 cái đài ko bjo hết pin hay sao ấy. Hết cách gọi tôi, hắn ta lấy tay che sách vở tôi lại, giật lấy cây bút và cúi mặt xuống ngó tôi. Bực mình ko chịu nổi.
Nhưng thực sự đang bí , làm
mãi mà chưa ra bài toán , tôi
đang cay , lập tức hành hạ
Nguyên. Cậu ta lặng lẽ chịu mấy cái đấm thùm thụp vào
lưng của tôi rồi khẽ cười.
- Nghỉ giải lao đi, thể nào khi
trở về cũng có cách giải. Thì ra hắn hát hò lôi kéo tôi từ
nãy tới giờ chỉ để nói có thế
thôi. Tôi hết giận liền cười khẽ:
- Sao biết đang bí ?
- NHìn mặt ấy biết liền ak. làm j mà nhăn nhó thấy ghét luôn!!
^_^ NÀy! Vừa nói, Nguyên vừa rút trong túi ra đưa cho tôi 2 cái kẹo mút to đuêch.
- Cho ấy đấy Tôi mỉm cười bước ra ngoài , ko quên ném lại câu cảm ơn và cái nháy mắt:
- Thank you very much !!!!^_^
Nguyên cười tít. Tôi lang thang bên mấy vườn hoa trường tôi rồi vào thẳng căngtin, gọi một cốc chanh đá. Khi buồn hoặc căng thẳng , tôi vẫn hay ra đây. Có lẽ , thấy mình dưới vòm lá liễu và cái bờ hồ tâm hồn tôi tĩnh lại. Được mươi phút, tôi chợt nhớ ra bài toán bí và rảo bước quay lại lớp. Trong đầu lại hiện ra 1 dãy toàn số là số, nhưng k áp lực như lúc trước nữa. Lớp vắng tro, chỉ còn 2 nhỏ ngồi nói chuyện, cái " loa phát thanh" cũng biến mất tiêu luôn. Tôi ngồi xuống , cặm cụi viết viết lách lách tiếp. Một lúc sau, tội lại cau mặt nhăn mày vì lại " bí
đỏ ". Nhớ tới lời Nguyên tôi lại định đứng lên đi dạo. Nhưng thấy có 1 mẩu giấy từ cửa sổ ném lại: " Ê! Bí lắm hả? Nhưng bí thì cứ nghĩ dần đi , đừng có mà áp dụng lời của tôi thường xuyên như thế chứ. Khi nào cân tôi giúp thì mở quyển vở ra tôi có sẵn phương pháp giải loại này đó! okj man!". Tôi phớt lờ " hix ! Mình chỉ định chứ đã định đi đâu mà nhắc chứ . Còn bài toán mình cóc thèm ai help hết, tức chết đi đk !" Nhưng rồi cuối cùng , tôi cũng phải lục lọi quyển vở của hắn mãi để tìm cho ra cái phương pháp. Trời đật ! chữ đẹp , trình bày sạch sẽ, mạch lạc, mà tôi ko hiểu 1 cái cóc khô j cả.

Trống đánh từng hồi cứ như
trêu ghẹo tôi vậy đó. Lúc sau ,
Nguyên mới vào , cười tươi
như nắng hè tháng 6. Vậy mà
mặt tôi méo xệch, tái mét và
tay đờ ra cầm tờ " phao" của hắn. - Ê ! Ê !! - Ê cái cóc khô ấy ! - Tưởng bị... À! giải được chưa?
đồ ngốc Thằng hâm đó nói linh tinh sao
tôi hiểu đk? Nhưng tôi cứ làm
bộ hiểu cái phương pháp đó
lắm. tôi hếch mũi : - Xí ! cái này làm sao làm khó
đk tỷ tỷ đây ! - Thiệt hông ?!!!!! Tôi hơi lưỡng lự: - À ! UK! ... nhưng mà... hông
hiểu j hết trơn há!!!!!
Nguyên giật mình cười phì. TÔi
gắt : - Cười j mà cười ! Bộ tôi đáng
cười lắm sao? - KO! ko! tỷ tỷ đừng nóng. Coa
chỗ nào ko hiểu chỉ đệ đệ
giảng cho ! Tôi chột dạ lè lưỡi: - Hông có hiểu tý ty j, giảng tất
coi ! Nguyên lại cười, còn to hơn lúc
nãy : - Oh my god !vậy mà nãy giờ
bà vày đặt hoài ak? -Bậy ! -Bậy j? - Nguyên trố mắt - Mầy vừa kêu teo là tỷ tỷ , giờ
lại bà , thế là sao?
- Ờ ! thì.. thôi vậy! Từ giờ kêu
bà bằng em, tui là anh. vì tôi
sinh trk, chịu ko? Tôi cau có 1 lúc : - Đổi lại thành chị em ! - Thui mà, tôi em nghe kỳ qua . - Vậy thôi, mặc đó ! Nguyên lờ đi , giả giọng bâng
quơ: - Ưk hém ! vậy tôi đi nha ! pp! - Ây Ây ! Bỏ tôi bào toán này
hả? - Từ từ mà xem có được... - Được rồi ! Anh xem cho em bài toán.
Nguyên quay ngoắt lại mặt
rạng lên: - Vậy là đồng ý rồi nghen @@
- Uk ! Đồng ý !(T_T)
Thế rồi hắn ta ngồi vô bàn ,
giảng liền 1 mạch cho tôi tới
hết bài. Tôi giận tím mặt . Quay lại, hắn hỏi : - Hiểu chưa? - Chưa!!!!!!!!! - Sao em chậm thế nhỉ> - Đi nhanh như gió thế chưa
kịp nghe nữa là bỏ những lời
anh nói vào đầu. - Rồi rồi ! Để anh giảng lại . - Chậm thôi đấy ! - Uk giận hoài! VẬy là nguyên 1 tiết ôn bài anh
Nguyên giảng cho tôi . Anh ấy
mới chuyển tới cách đây
khoảng 1 tháng, chỉ thân với
tui.

Có lẽ vì tôi ngồi ngay cạnh , lại
cũng khá vui tinh, cởi mở nên
anh rất rất quý tôi. Lâu lâu lại
cầm quà bánh cho tôi như kiểu
mua chuộc được 1 đứa bé ham
ăn ấy. Rồi, học kỳ 1 lặng lẽ trôi qua . Đầu học kỳ 2, đứa nào
đứa ấy sầu như ve sầu. Không
khí nặng nề vì áp lực quá. Cũng
chẳng ai thèm chú ý đến sinh nhật của tôi sắp đến nữa. Tôi
cũng chẳng nhớ nữa là... Nhưng ngày ấy , tôi bất ngờ
nhận đk món quà vô danh.

Hôm đó đến lớp, tôi đã thấy
anh có vẻ lạ. Cứ thập thà thập thò ngoài cửa ko dám vào. Lúc sau anh chạy biến và 1 lúc sau đã đường hoàng vào trong lớp mà tôi ko để ý. - Sinh nhật em hả?
Tôi giật mình ơm ờ: Ơ! Nay bao nhiêu rồi nhỉ? À à đúng rồi, sinh nhật em,. Vậy mà em quên khuấy đi mất .Mà
sao anh biết?
- Đâu có, anh đâu biết ! À ! Của em nè ! Tôi há hốc mồm nhìn túi quà to đùng trong tay anh.

- Anh tặng em hả?
- KO ! Của bạn anh nó tặng. Em cầm lấy đi.
Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa.
- OÁI ... Sao bạn anh biết em mà tặng?
- À ! THì nó theo đuổi em từ lâu rồi ấy mà. Nó điều tra đk đấy.
- Thế bạn anh tên j?
Nói đên đây, anh chưng hửng nhưng cố lấp liếm:
- Nó...nó ko cho anh nói tên. Biệt danh của nó là G7. Thôi anh đi đây.

Anh chạy mất hút, cứ như sợ tôi hỏi thêm điều j. ko quên gọ thêm Tuấn " cọp" cùng chạy loạn - thằng bạn chỉ cốt của anh. Sau, về nhà, tôi mở món quà ra , đó là 1 con gấu bông rất lớn , 1 bó hoa hồng và kèm theo 1 phong thư. Tôi mở ra 1 bức thư rất dài mà chỉ tóm gọn vào 2 câu cuối cùng : 'Anh yo em rất nhiều ! đồng ý làm người yêu anh nhé ! Tôi muốn chạy trốn luôn ngay sau khi gấp lá thư lại. Hôm sau, tôi hồi âm lại cho G7 theo đường dây nong Trần Trung Nguyên. Thế mà hắn ta ko chịu buông tha tôi , cứ 1 thư đi, 1 thư về. Rồi nghe anh nói tôt cho hắn ta mãi , lại thêm tôi cũng hơi xiêu xiêu nên đồng ý. Từ đó, tôi và hắn cứ thư từ qua lại với nhau hoài , có anh tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
1 tháng sau....

- Ê ! Mày cứ định giả bộ mãi thế sao?
- Nhưng tao phải nói thế nào cho cô ấy hiểu?
- Thì mày cứ nói rõ ra là mày yêu cô ấy
- Thế còn G7 thì sao? - Tại hồi đấy mày hâm nên nó mới thế này. Nói rõ đó là quà của mày, rồi tỏ tình là song, bày đặt dựng truyện anh này anh nọ.
- Thì hồi đó tao đâu nghĩ như bây giờ. - Thế thì bây giờ mày nghĩ thế nào?
- Thì tao yo cô ấy say đắm, ko thể thiếu cổ
... cạch... cạch.
- Ê ! Ai vậy? Ko lẽ....

Hôm nay bàn tôi trực nhật, tôi đến sớm và vô tình nghe đk Tuấn cọp và Nguyên nói chuyện. Tuấn thấy tôi tái mặt ù té chạy vọt ra căng tin. Còn Nguyên thẫn thờ nhìn tôi đứng thờ ơ trk mặt.
- EM Em...
Tôi cũng bỏ chạy nhưng ko thể nào thoát khỏi anh . Anh nắm chặt tay tôi , nhìn tôi đăm đăm hồi lâu. Hôm qua tôi mới ốm dậy, mặt tôi tái méc , xanh xao, trông rõ ghét. Vậy mà anh khen tôi rất xinh. Tôi ko quan tâm lời khen ấy nhưng tôi cảm nhận có 1 bờ môi đang nhẹ nhàng rơi trên đôi môi của mình, phớt qua nhưng đủ làm tôi tròn mắt. Và 1 giọt lệ đắng rơi tràn ngập khóe mi tôi. Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi.

- Cô bé ngốc ! Sao em lại khóc lúc này cơ chứ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt anh cũng đã cay cay.
- Em đồng ý nhé ! Đồng ý làm người yo anh nhé !
Tôi òa khóc nức nở, vì tôi đang rất hạnh phúc . Chợt, Tuấn chậy ào vô cửa lớp, hét ầm:
- Mấy anh chị ơi làm j mà lâu thế? mấy nhỏ lớp mình sắp vào lớp rồi đó @@
- Thì kệ bọn họ chứ sao.-Anhđáp lại.

Nhưng tôi vùng vằng bằng đk
khẽ đẩy anh ra , chạy ù ra
ngoaig. Anh ngẩn ra 1 lúc ko
hiểu j cả. Lúc vào lớp tôi gượng
đỏ mặt, ko dám nói chuyện
hay nhìn vào anh. Tôi thõng tay xuống ghế, chán nản ngồi
nghe cô chủ nhiệm nhắc nhở
công việc tuần tiếp theo. Chợt 1
bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.
Tôi cố mím môi nhăn mặt cựa
tay khỏi nhưng vô ích. Bàm tay ấy đan chặt vào 5 ngón tay
tôi và tôi nhận ra 1 nụ cười
tươi rot trên khuôn mặt anh.

- Thế là đồng ý rồi nha ! ko hiểu sao lúc đó tôi khẽ lắc
đầu: - Em...em...ko thể. Em đã yo
người khác rồi. anh.... - Thôi được rồi ! Anh ko làm
khóc em nữa. Đây là món quà
anh định tặng cho em. Rồi anh
từ từ buông tay tôi ra. Nhưng,
có j long lanh trên khóe mắt.Và
anh lôi trong cặp ra 1 chiếc hộp nhỏ xinh và 1 bó hoa hồng.
Xong, anh giúi vào tay tôi 1 tờ
giấy viết nắn nót:

" nếu muốn lien lạc thì gọi cho
anh số 0978924118. Anh yo
em !". Hôm sau , tôi ko thấy
anh đi học nữa , và cả những
buổi sau đó cũng vậy. Anh ra
đi ko 1 lời từ biệt sao? Cả 1 tuần nay anh bạch vô âm tín,
cả Tuấn cũng ko biết tại sao. Và
bất ngờ hơn, 1 tuần sau, có 1
bạn trạc tuổi đến tìm tôi . Lúc
đầu tôi hơi bất ngờ vì tôi ko
quen anh chàng mà anh t lại biết tất tần tận chuyện của tôi
và anh Nguyên, kể cả lý lịch
của tôi nữa. Mãi sau, cậu chàng
mới hỏi tôi: - Bạn yo Nguyên k?

Tôi ko nói j , 2 môi mìm chặt - Nếu có thì tôi cho cậu 1 cơ hội
cuối cùng để gặp cậu ấy. Nếu
ko thì thôi. Đúng 8h, ngày kia,
sân bay. Tôi sẽ đợi cậu. - Nhưng mà, tôi... sao anh ấy
lại nghỉ học? - Vì bố mẹ cậu ấy mới mất, chú
dì cậu ấy từ canada về bắt sang
đó học. thế thôi.

Thế rồi anh chàng kia ra về .
Tôi cứ đi hết từ ngạc nhiên này
đến ngạc nhiên khác, đến lúc
này thì hoàn toàn choáng.thế
là tôi sắp mất anh. Anh sắp xa
tôi rồi . Rốt cuộc thì hum anh đi tôi cũng tới nhưng tôi ko vào
mà chỉ đứng từ đằng xa quan
sát. Anh ngó trk ngó sau, rõ
ràng đang đợi 1 ng , là tôi.
Nhưng tôi vẫn lỳ lợm ko bước
ra. Một lát, máy bay sắp cất cánh , anh vừa đi vừa ngoảnh
lại , vẻ j đó nuối tiếc. Lúc đó, tôi
mới bước ra khẽ vẫy tay chào
anh. Anh bật khóc như 1 đứa
trẻ.....

Từ đó, tôi ko gặp anh nữa. Số
điện thoại ấy, tôi cũng ko dám
gọi. Tôi sợ sẽ khóc mất. Bó hoa
của anh tôi đem ép khô và cắm
trân trọng vào chiếc lọ trên
bàn học . Còn món quà, tôi biết đó là 1 chiếc vòng cổ nhưng ko
mở nó ra. Thêm nữa, tôi đã có
anh trên giấc mơ cùng chú gấu
mà. Dù sao, tôi cũng có anh !!!

U-ON
Design by CongTuHaoHoa