The Soda Pop
 - Fly -
A3PHUDUC.TK

2011-2014
Thông Báo!
Phòng chát đã hoạt động trở lại!! Vào ngay!
Mưa. Buồn mơn man. Tôi thấy
mưa buồn , đơn giản, vì lòng
tôi đang có chút j đó sầu não
khó tả vô cùng. Tôi nặng nề cất bước trên
quãng đường khá dai, tới
trường học. Chẳng suy nghĩ j,
mà sao tôi nhìn những hạt
mưa vô tư thật hạnh phúc: giá
như tôi cũng thế ! Cuối năm, sức ép học tập dồn nén, đầu óc
tôi cứ căng ra bởi đủ loại ôn
tập, kiểm tra, thi cử.... lại còn cả
những hoạt động cuối năm của
trường. Tôi thật sự mệt mỏi,
quá quá mệt mỏi... Một lúc sau, mưa ngớt dần. Tôi
cầm ô, cụp xuống, cái ô dần
che khuất tầm nhìn phía trước
của tôi. Lần nào cụp ô, tôi cũng
vẫn vừa đi xe vừa làm , chẳng
bao giờ đâm vào cái j hay ngã xe cả. Vậy nên quen.. Bỗng, cái
tay cầm tuột khỏi tay và rớt
xuống đường. Phản xạ bình
thường, lập tức , cái tay đang
lái xe túm chặt đk cái ô đang
rớt xuống và cùng lúc đó là 1 tiếng " oack '"... Cả người tôi,
cái ô nằm sõng soài ra đường.
Chân tôi đau ghê gớm , lúc ngồi
dậy đk , cả cái xe đạp đã đè
chặt lên chân, ko sao đứng lên
đk. Bất lực, tôi đành ngồi im , nức nở : Cũng may chỗ tôi ngã
khá cao, ko ướt lắm. Giữa 1
con đường vắng , có mỗi 1 con
bé ngốc xít đang khóc nhè và
cái xe đạp đang nằm bẹp trên
đường. - Lớn thế mà còn khóc sao bé ! Một giọng ồm ồm, khá khó
nghe của 1 thằng con trai. Dưới
dòng nước mắt dàn dụa , tôi
chỉ thấp thoáng thấy cái bóng
cao cao lêu nghêu tiến lại gần.
Oh my god ! Thật là xấu hổ hết mức. Tôi ko ngờ anh ta bước
đến , rồi dừng xe ngay cạnh
tôi. - Có sao ko bé ? Tôi vẫn lặng thinh ko tloi. Tôi
đỏ mặt, xấu hổ qua chừng.
Anh ( tạm gọi thế bởi có lẽ là
hơn tuổi ) nâng chiếc xe lên và
đỡ tôi dậy. Tôi thụp xuống - Bé sao thế? Chân đau ak? Tôi khẽ gật đầu, vẫn ko dám
ngước mặt lên. Có thể, lúc này,
mặt tôi đau, nhăn nhó mà thấy
ghét. Anh khẽ bảo: - Bé chờ anh chút nghe ! A@@
Anh sẽ quay lại ngay. Tôi ngồi chờ anh. Anh phóng
xe đạp đi mất hút , sau màn
nước trắng xóa. Một lúc sau
anh đi bộ quay lại. Anh lại khẽ
hỏi tôi: - Anh đưa bé đi vào viện nha !\ Tôi lắc đầu : - Mẹ em làm trong đó . ANh cứ
đưa em về trường. Mà thui,
anh cứ để kệ em. Anh đi đi. - Sao bé kiêu thế? Chân đau ko
nhấc lên đk mà ko để anh đỡ.
Anh có việc j đâu, đi dạo thui. Tôi thầm nghĩ: có đồ điên mới
đi dạo trên đường này . Nhưng
rồi cũng khẽ leo lên xe. Anh
dìu tôi, rồi khẽ bước. Đến lúc
này, tôi vẫn ko dám ngẩng lên
nhìn anh, chí ít là để biết mặt. Ngồi sau xe anh, tôi run run,
cái chân vẫn đau ê ẩm. Gần
trường tôi giật giật nhẹ áo anh: - Bé sao thê? Đau hả? đã bảo để
anh đưa vào viện rùi mà. Tôi líu ríu: - Anh cho em xuống ko bọn
bạn em trêu. - Anh cứ giới thiệu là anh trai
em là đk chứ j? Chân em đau
vào sao đk !!! Nếu mà trêu thì
cứ để họ trêu chán, có sao
đâu !!!!!!! Tôi cười, hình như , anh đã
quen thân với tôi từ lâu. Anh
hỏi : - Bé tên j? - Em là "..." -Tên hay thê!!! MÀ bé học lớp
nào ?? Anh bỗng như hỏi 1 câu lạc đề.
Tôi nhìn quanh, cổng trường
rồi sao? Anh bước xuống, dìu
tôi vào lớp . Má tôi chợt ửng
hồng , có vẻ như ngượng ngịu
ko sao bước nổi chân. Dìu tôi vào cửa lớp, anh bảo : - Bé tự vào nha. Anh đi có việc. Tôi vin tay vào bàn , khẽ gật
đầu. ANh bước ra tôi mới kịp
ríu rít hỏi : - Nhưng em chưa biết tên
anh ?!!!!!!!! - Sát thủ ^_^\ Tôi vào lớp. Tất nhiên là bị
tròng nhưng ko sao, anh đã
chuẩn bị cho tôi cách bào chữa
rồi mà. Một tuần sau, chân tôi khỏi
hẳn. Nhưng tôi vẫn tập tễnh.
Nói là khỏi thôi nhưng vẫn đau
lắm. - Bé đi đâu vậy !!!!!!!! Đang thong dong thả bộ thì 1
giọng nói quen thuộc sau lưng.
Tôi quay lại. Một anh chàng
thanh niên cao cao đi ngay sau.
Anh ta tiếp luôn : - Bé ko nhận ra anh ak? Tôi vẫn tròn mắt, ko biết ai.
Ngờ ngợ anh , nhưng tôi cũng
ko dám hỏi. Vì hum đó tôi chưa
thấy mặt anh -Vẫn chưa nhơ sao? ANh là... - Sát thủ ak!!! Anh cười: - Huraaaa ! Vậy mà anh tưởng
bé quên anh luôn ấy chứ. Đi
học ak? Lên anh đèo đi. Tôi phân vân , nhưng rồi cũng
bằng lòng. Ngồi sau xe anh và
nghe anh kể về chính mình ,
huyên thuyên mấy đoạn nhạc
mà tôi thấy thân anh quá
chừng. Liệu, tôi ngày nào cũng thế thì tốt. - Em đúng là bé ngốc ! - Sao tự nhiên anh bảo em thế !
Mà em bảo tên sao anh ko gọi.
Anh cứ gọi em là bé nghe kì
quá. - Anh thích thé. Em có nghe
anh hát ko? - Có chứ ! Ca nhạc theo yo cầu
nhé anh ! Thế thì bài " mưa tình
yo " đi Anh quay phắt lại, chằm chằm
nhìn tôi . Đôi mắt nâu long lanh
lên vẻ j rất hạnh phúc. - Em thích bài đó hả?... " Chiều
hôm nay sao mưa lại rơi ...." ANh hát hay thiệt . Hát xong,
anh hỏi, giọng khó tả: - ANh hỏi nha... em có bạn trai
chứa? Tôi giật minh, sao anh hỏi thê,,,
hay......... - Em, ... chưa. TỪ lúc ấy anh ko hỏi j nữa.
NHưng tôi có cảm giác như anh
đang cười , rất đẹp trai. Anh
dừng xe ở cổng trường - pp em nha. Khi nào về chờ
anh ở đây nhé!!!!! Rồi anh phóng vù đi , ko kịp
thấy tôi giơ tay vẫy, Vào lớp,
Tôi vẫn còn nguyên vẹn cái dư
âm lúc nãy. - Anh mày hả? Đẹp trai thế? - Học lớp mấy thế? - Có ng yo chưa mày? Giới thiệu
cho tao với...hihi Mấy đứa cùng tổ cười nói râm
ran . Đâu biết tôi đang hạnh
phúc. Tan học, anh lại đưa tôi
về, đến ngã 3 gần nha thôi. Dần
dà, quen mỗi sáng t7 đi học và
về cùng anh, tôi thấy ko còn j là lạ nữa. Mặc dù tôi quen ânh
tình cớ . Tuần nào cũng thế,
anh cũng vẫn thế. Còn tôi, cảm
thấy ấm áp vô cùng mỗi chiều
thứ 7. Tôi ko thể định nghĩa đk
cảm giác ấy . Nhưng thôi, vội vã làm j khi anh vẫn còn ở bên
tôi Cuối năm học rồi, Trk khi gặp
anh tôi dã thấy nặng nề biết
bao. Vậy mà h tôi vui vẻ , học
hành vô ào ào. Có lẽ là do anh.
Thi xong, anh rủ tôi đi chơi . KO
hiểu sao , tôi gật đầu ngay lập tức. Có lẽ, 1 phần là do tôi đã
xiin đk 1 ngày xả stress và 1
phần cũng có lẽ là do anh. Sáng, tôi đi bộ ra ngã 3. Anh
chờ sẵn , có cả cây ô ở giỏ xe.
Anh cười, bảo tôi: - Em cũng dậy sớm ghê nỉ ? Tôi cười toe toét , hỏi lại : - Nhưng mà anh còn dậy sớm
hơn em mà !! hihi!!! Anh đèo tôi, lặng im. 2 chúng
tôi đi , tới cả 2 tiếng mới đk
nghỉ. Nhưng, chỉ có anh mệt
thui . Anh gửi xe, 2 đứa đi bộ - Kem nhé! Anh khẽ hỏi. Tôi cười, okj luôn.
Tôi và anh vào 1 quán kem gần
đó : Anh vào quầy hàng, lấy
kem. Tôi ngồi yên vị ở góc
bàn , nơi nhìn ra đường dài vs
nắng. Lát sau , anh đi ra, cười toe. Anh bảo: - Chờ chút bé nha !Tôi ko nói j
thêm, mỉm cười kéo ghế cho
anh ngồi xuống. Bỗng dưng,
tôi thấy ngượng ngùng sao ấy.
Cả 2 im lặng, tôi quay mặt ra
phố, còn anh, cứ dõi theo tôi chằm chằm , khiến tôi ko dám
quay sang. Một lúc sau, anh bồi
bàn bê kem ra. Bên cốc kem
của tôi có 1 thiệp màu hồng rất
đẹp " yo em nhiều , cô bé ngốc của
anh ak ! Đồng ý làm ng yo anh
em nhe ! Anh sẽ mãi mãi yo
em ! THật lòng đấy ! " Tôi tròn mắt, anh nắm tay tôi .
hỏi : - Em ngốc, đồng ý nhé ! Tôi vịn tay vào thành ghế . Tôi
run run: - Anh... anh cho em thêm thời
gian nhe ! Vì em thật sự chưa
chuẩn bị tâm lý mà ! Anh cười: - Bé ngốc ! anh sẽ mãi mãi chờ
em ! Ăn xong, anh kéo tôi đi công
viên , vào rạp chiếu phim , rồi
còn đủ nơi ko kể hết . Cuối
buổi , anh và tôi chụp posstiker
làm kỉ niệm TÔi dặn riêng bác chụp ảnh
chụp lén anh mấy ảnh cười
toe. Sau bữa đó, anh vẫn đối
xử với tôi như thế, có khi còn
tốt hơn .NHận đk ảnh, tôi gửi
ngay cho anh mấy tấm. Tối, khuya lắc' tôi nằm ngân
nga ' MƯa tình yêu' Bỗng anh
gọi điên vào máy của ba. Tôi
hỏi, anh bảo đang đứng trk
cửa nhà tôi. Cũng hay. bố mẹ
tôi đi vắng hết. Anh hát, vẫn là giọng ca quen thuộc đó , mà
sao ấm áp lạ lùng. Tôi khóc nức
nở. Anh lại hỏi: - Em đã nghĩ ra chưa? Tôi mở cửa gác 2 , đứng 1 mình
nhìn anh trong cơn mưa : - Em cũng yêu anh nhiều thật
nhiều ! Và những hạt mưa cứ rơi mãi ,
rơi mãi. Như đưa hum ấy chôn
sâu vào trong lòng , cả anh và
tôi. Mắt tôi cay cay, còn anh,
dưới màn nước xóa, anh đang
khóc hay là mưa nhạt nhòa phai trên má anh !!!!!!!

U-ON
Design by CongTuHaoHoa